Với những cảm nghiệm mà tôi đã trải qua về hiện tượng của ma quỷ, mà Chúa đã cho phép xảy đến cho tôi, tôi quả quyết rằng ma quỷ thật sự hiện hữu mà lại rất tinh tế. Nhưng tôi còn một đồng minh tuyệt vời, để giúp tôi chống đỡ chúng.
Lúc còn bé, tôi nghe các Sơ dạy rằng, mỗi người chúng ta có một Thiên Thần Bản Mệnh, mà Chúa giao phó cho viêc gìn giữ, dẩn dắt, khuyên nhủ bằng những ánh sáng trong trí não. Ngài còn bảo vệ tôi thoát khỏi mọi hiểm nguy. Nhưng thật ra tôi hầu như chẳng nghĩ đến Thiên Thần Bản Mệnh của tôi. Vì đòi hỏi một đức tin thật bén nhạy.
Nói về Chúa thì tôi nghĩ ngay đến Chúa Giêsu Thánh Thể, nói về Mẹ thì tôi nghĩ ngay đến những lần Mẹ hiện ra đó đây trên thế giới, còn về Thiên thần thì tôi chẳng hình dung được gì cả. Vì thế viêc trò chuyện với ngài hầu như là ít bao giờ xảy đến.
Vào khoảng tháng 12, năm 1996, gần giáp lễ Giáng Sinh, tôi nôn nao trong lòng sửa soạn mừng Sinh Nhật Chúa. Trước hết là việc trang điểm hang đá Bêlem linh hồn tôi bằng kinh nguyện, bằng suy gẫm, bằng Thánh lễ vv… Và lẽ tất nhiên những viêc làm đó khiến cho chúng ghét lắm.
Có đêm tôi mơ thấy một con chó sói nhảy lên mình tôi Lấy mền che đầu lại, thì nó lấy hai chân quào mặt tôi, nhưng chẳng được. Rồi nó lại biến thành một cục đen thật lớn che cả mặt tôi…
Cũng nên biết rằng chúng nó có thể hiện hình, hoăc quấy phá qua tiếng động, trong giấc ngủ, nhưng hơn thế nữa, chúng ta có thể cảm nghiệm sự hiện diện của chúng ngay nơi mình ở, không cần phải nhìn thấy bằng cặp mắt xác thịt.
Đêm đó tôi đã cảm nghiệm chúng ở ngay trong phòng, tôi sợ hãi vô cùng, người ta hay nói sợ rợn tóc gáy, nổi da gà. Bấy giờ tôi mới hiểu trạng từ rợn tóc gáy là sao, có cái gì chạy rần rần nơi xương sống, và tôi cảm thấy lạnh, cho dù tôi đang ở trong chăn thật dày. Cái lạnh từ bên trong lạnh ra bên ngoài. Tôi cảm thấy nỗi sợ bao trùm lấy tôi. Chẳng có hiện tượng gì bên ngoài rõ ràng, nhưng tôi quả quyết rằng chúng đang có mặt trong căn phòng này.
Lúc đó, tôi kêu cầu Chúa, rồi cầu cứu Mẹ Maria, nhưng chúng nó vẫn ở lì trong phòng, bởi vì tôi vẫn còn sợ đến toát mồ hôi. Bất thình lình tôi lại kêu cầu Thiên Thần Bản Mệnh của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến viêc kêu cứu đến ngài; vì tôi không có thói quen nghĩ đến thì làm sao mà kêu với cứu? Nhưng tôi tin rằng Chúa đã nhắc nhở tôi hãy kêu cầu đến Thiên Thần Bản Mệnh, kẻo ngài cứ ngủ quên, vì không có ai nói chuyện.
Vừa gọi lớn lên: “Thiên Thần Bản Mệnh ơi cứu con!” Tức thì tôi nhìn thấy thật rõ mồn một trên trần nhà trong phòng tôi, có cái gì hình tròn tròn như khói, như sương mù dầy đặc. “Vật” đó di chuyển trên trần nhà, và từ từ ngừng lại trước cửa phòng đang đóng, đồng thời lan rộng ra, che khuất cánh cửa.
Tôi không còn thấy tay nắm của cánh cửa nữa, vì đã bị làn “sương mù” che một lớp dầy đặc trước cửa. Tôi cảm thấy lạ quá, ngỡ rằng mình tưởng tượng hay sao, tôi dụi mắt nhiều lần, nhưng vẫn thấy lớp “sương mù” tại đó. Hình dạng đó không làm tôi sợ chút nào, tôi chỉ cảm thấy là lạ mà thôi.
Sau khi sương mù bao kín cửa phòng, tôi bổng không còn sợ sệt gì nữa cả, va bình an trở lại trong tâm hồn tôi, bao nhiêu da gà da vịt gì đó đã lặn đi mất hết rồi, và tôi không còn lạnh xương sống nữa, lại còn thấy ấm áp nữa. Tôi thiếp ngủ trong bình an, bình an của Chúa và Mẹ.
Từ đó tôi thường xuyên nhớ đến Thiên Thần Bản Mệnh và nói chuyện với ngài, tôi xem ngài như môt người bạn thân thiết, chẳng còn xưng con, mà là xưng tên với ngài.
Sau đó, tôi có dịp đọc sách thuật lại cuộc đời cha thánh Piô Năm Dấu. Thánh Piô tiếp xúc với Thiên Thần Bản Mệnh hằng ngày, trò chuyện với ngài như hai người bạn thân thiết bên nhau.
Tôi nhớ mang máng chuyện sau đây. Có một lần Thánh nhân bị Satan hiện ra hình con chó sói phóng tới đánh lộn với ngài. Một trận đánh quyết liệt xảy ra giữa ngài và Satan. Nghe thì thấy hi hữu, nhưng đó là sự thật. Sau những trận chiến ấy, thánh nhân thường mang thương tích, vết bầm trên người, trên mặt. Có khi các thầy dòng chạy vào phòng xem, thì thấy con chó sói nhảy ra cửa sổ chạy trốn, còn thánh nhân thì ngồi dựa vào tường, trên vũng máu.
Lúc thánh nhân bị con vật Satan tấn công, thánh nhân đã tha thiết kêu cầu Thiên Thần Bản Mệnh hết sức, mà chẳng thấy Thiên Thần lại giúp. Lẽ nào ngài đi hóng gió nơi đâu, hoặc lại đang ngủ vùi?
Sau khi thánh nhân bị chúng đánh tơi bời hoa lá, thì Thiên Thần Bản Mệnh mới hiện ra. Lúc đó thì đã quá trễ. Thánh nhân giận lẫy và quay măt không thèm nói chuyện với Thiên Thần. Thấy vậy, ngài buồn muốn khóc và chạy theo năn nỉ. Thánh nhân hỏi vì cớ gì mà lại không hiện ra cứu khi thánh nhân bị thằng quỷ hành hạ thân xác quá thể? Thiên Thần vừa khóc vừa nói: “Tôi muốn lắm chứ, nhưng Thiên Chúa không cho phép!”
Qua chuyện này, tôi hiểu hơn rằng Thiên Thần Bản Mệnh rất gần gũi với mình, mà mình đâu có hay biết. Ngài lại còn tỏ vẻ buồn khi bị hờn dỗi. Thật dễ thương vô cùng!
Còn thánh nữ Maria Faustina Kowalska kể trong “Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa” về Thiên Thần Bản Mệnh:
"Nhìn thấy sự căm hờn gớm ghê của chúng quỉ, tôi liền xin Thiên Thần Bản Mệnh trợ giúp, và tức thì Thiên Thần Bản Mệnh trong dáng vẻ sáng láng rạng ngời hiện đến nói với tôi: "Hởi hiền thê của Thiên Chúa đừng sợ hãi; nếu không được phép của Chúa, bọn quỉ thần nầy không thể làm hại chị đâu" ". Tức thì các quỉ dữ biến đi, và Thiên Thần Bản Mệnh tín trung đồng hành với tôi một cách hữu hình đi thẳng về nhà dòng. Dung mạo của Ngài thật khiêm nhu và an bình, với một ngọn lửa lấp lánh trên trán.
Cũng như đối với Chúa, khi tôi thường xuyên tiếp xúc trò chuyện với Chúa, thì tôi càng cảm nghiệm sự hiên diện của Chúa bên tôi. Tôi sẽ nghe tiếng Chúa nói, sẽ hiểu đươc Chúa nói với tôi qua những biến cố trong đời thường.
Thật là dại dột, khi có người lại tìm đến nói chuyện với ma quỷ. Họ vào nghĩa trang gọi hồn qua viêc cầu cơ, hoặc nhờ cậy đến những phù thủy, giúp họ tiếp xúc với chúng. Và dĩ nhiên, chúng đã thật sự trả lời, đã nói qua phù thủy...
Vậy thì với Thiên Thần Bản Mệnh thánh thiện, tại sao tôi không nói chuyện, không tâm sự, không kêu cầu ngài? Làm bạn với Thiên Thần có phải tốt lành, hữu ích hơn là làm bạn với ma quỷ.
Nếu nói là đức tin không còn nữa ở thế gian này, thì chỉ đúng phần nào thôi. Thế giới ngày nay người ta còn tin chứ, nhưng lại tin tưởng vào những chuyện ma quỷ, hơn nữa còn vui thú những phù phép ngoạn mục của chúng. Thế sẽ còn vui không, khi phải ở với chúng trong hỏa ngục?
Linh hồn tôi thuộc về Chúa, thì tại sao tôi lại đi bán linh hồn cho ma quỷ bằng những hành vi dại dột như thế.
Từ lúc tôi được Thiên Thần đến cứu, khi ngài đuổi chúng ra khỏi phòng, tôi thường nói chuyện với ngài. Chẳng cần phải ngưng công viêc, tôi cứ nói như nói với một người bạn, và tôi cũng xin ngài đánh thức tôi dậy để đi dự lễ, xin ngài nhắc tôi tắt bếp gaz mỗi khi tôi nấu ăn xong, vì tôi hay đãng trí… Và lần nào cũng như lần nấy, Thiên Thần đã nhắc tôi; nhờ vậy mà nhà tôi không bị cháy rụi, vì trí nhớ tôi rất kém cỏi.
Xin Thiên Thần Bản Mệnh đừng buồn nhá, vì đã có thời gian rất lâu tôi đã quên đi sự hiện hữu của “Bạn”. Tôi cám ơn “Bạn” luôn đồng hành với tôi và còn cầu nguyện cho tôi nữa. Hy vọng, tôi sẽ luôn gắn bó sánh vai cùng “Bạn” trên con đường về quê Trời.
GBW