CHỈ BIẾT MÌNH
Tết xong vài ngày, cứ như lịch đã hẹn từ năm trước, cả lớp Đệ Tử Viện ngày xưa của chúng tôi lại quây quần bên nhau gọi là cái "ngày truyền thống". Bạn bè, lâu ngày gặp lại, đứa nào cũng hớn hở vui tươi. Hình ảnh của ngày xưa thân ái lại trở về ...
Thời gian qua đi, đứa thì ở lại "ăn cơm nhà Đức Chúa Trời", đứa thì rẽ ngã về xây dựng gia đình. Xa xa, đang còn ở đầu hẻm thì anh em nhận ngay ra dáng người bạn thân thương ngày xưa ấy. Người đó được gắn cho cái tên kèm 2 chữ "mô phạm" ngày nào. Vẫn đạo mạo, vẫn ăn nói "có phong cách" từ ngày xa xưa ấy. Anh chàng "mô phạm" là người được cả lớp ưu ái hơn cả vì tính cách của anh ta. Anh em đặt cái tên "cúng cơm" là mô phạm cũng có cái lý do của nó chứ không phải là ngẫu nhiên hay tự nhiên.
Anh chàng "mô phạm" đã để lại cho anh em nhiều kỷ niệm vui khôn kể xiết.
Mở đầu mùa Chay Thánh năm ấy, anh trưởng ngỏ lời với cả lớp là sẽ đọc sách thiêng liêng mươi mười lăm phút trong khi ăn cơm. Sau lời ngỏ ấy, cả lớp im phăng phắc. Anh trưởng hơi băn khoăn với cảnh lặng im khó hiểu ấy. Một cách tay giơ lên, anh trưởng hỏi thăm ý kiến thì anh "mô phạm" nói :
- Tôi đồng ý !
Cả lớp vẫn yên bầu khí yên lặng dù anh "mô phạm" đã đưa ra ý kiến riêng của mình. Một lát, anh kia ngồi đối diện với anh "mô phạm" nói :
- Bữa nào cũng như bữa nấy, anh xuống ăn cơm trễ không à ! Có bữa nào anh đến sớm đâu. Anh đến thì giờ đọc sách đã kết thúc ! Vậy mà cũng bày đặt giơ tay đồng ý !
Sau lời phát biểu của anh này, cả lớp cười ồ lên thật ngạo nghễ.
Thì ra là anh chàng "mô phạm" đã giơ tay "quán triệt" điều mà mình không bao giờ phải làm cả. Mình giơ tay "quán triệt" để cho người khác làm.
Anh ta là như thế ! Anh lúc nào cũng thích hoàn hảo. Đã không ít lần anh "mô phạm" cứ bắt anh em làm theo mình dù rằng điều đó không hợp lý chút nào cả. Nhiều và nhiều chuyện anh em phải "nghiến răng nghiến lợi" mà nghe theo để giữ bầu khí cộng đoàn.
Anh "mô phạm" ngày xưa vẫn hoàn "mô phạm" đến ngày nay. Giờ đây tuổi cũng đã không còn nhỏ nữa nhưng hầu như trong việc gì anh cũng muốn theo ý của anh, muốn hoàn hảo. Thật sự ra mà nói, trong cuộc sống ai cũng mong tốt, mong hoàn hảo nhưng thực tế có được đâu. Chuyện bi đát hơn nữa là có những điều luật mà mình chỉ muốn người khác giữ còn mình thì được "miễn nhiễm" như câu chuyện đọc sách thiêng liêng của lớp.
Lớp cũng khá khổ vì cái tật chỉ biết mình của anh chàng "mô phạm". Ở nhà tu, lặng lẽ đón nhận nhau nhưng nhiều lần nhiều lúc anh cứ tưởng là anh là nhất để rồi cứ lấn lướt người khác. Anh ta đi đâu cũng rêu rao anh em phải sống thế này thế nọ, phải sống bác ái yêu thương.
Công bằng mà nói, cách nói của anh ta cũng hay lắm chứ ! Luận điệu của anh cũng hay lắm chứ nhưng hãy nhìn thực tế lối sống của anh thì mọi người sẽ biết về anh hơn. Cứ đụng chuyện với anh thì sẽ biết và anh em trong lớp ai đã đụng anh sẽ rõ hơn về tính cách chỉ biết mình của anh.
Thật sự thì lối sống của anh không phải là hiếm nhất là trong thời buổi cạnh tranh, thời buổi mà người ta cứ mãi chạy theo bạc tiền, chạy theo danh vọng như thế này. Vì cạnh tranh, vì hơn thua nên người ta miệt mài chạy theo con đường chỉ biết mình mình thôi còn người khác thì không ra gì cả.
Con người ngày nay dễ bị rơi vào não trạng cũng như lối sống "mackeno" để rồi lối sống "chỉ biết mình" nó bám rễ sâu vào đời mình lúc nào không biết.
Ta rất sợ những người sống chỉ biết mình mà không biết người khác nhưng không khéo ta lại đi vào lối mòn "chỉ biết mình" của người khác mà ta trông thấy. Vẫn là dễ thấy cái rác trong mắt người khác còn cái đà thật to trong mắt của ta, ta lại cho phép nó tồn tại mãi vì cái tật chỉ biết mình của ta.
Vẫn là con người mỏng dòn non yếu nhưng ta không được phép vịn vào cái non yếu đó mà giữ mãi cái lập trường sống không ai có thể ngửi được của ta. Thi thoảng, nên chăng phải nhìn lại chính bản thân, nhìn hành vi, nhìn lối sống với anh chị em đồng loại để ta bớt làm khổ anh chị em đồng loại ta hơn.
Vũ Hưu Dưỡng